Tản mạn chuyện ứng cử
Lâm Bình Duy Nhiên
Tản mạn chuyện ứng cử
Ngày 7/3 tới sẽ là ngày người dân tiểu bang Vaud đi bầu để chọn các vị dân biểu cho Hội đồng cấp thành phố.
Thủ phủ của tiểu bang Vaud là thành phố Lausanne. Đây cũng là nơi các đảng phái chính trị tranh giành các ghế trong Hội đồng một cách quyết liệt nhất.
Kỳ bầu cử lần này, qua sự giới thiệu của nhiều người, tôi được mời tham dự liên danh ứng cử độc lập, không thuộc bất cứ một đảng chính trị nào cả, từ tả sang hữu đến trung dung. Liên danh này ra tranh cử cho các ghế tại Hồi đồng thành phố Lausanne. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu chương trình hành động, tôi đành từ chối vì chưa có chút kinh nghiệm nào và khối lượng công việc vận động tranh cử lại khổng lồ so với số thời gian tôi có thể dành cho cuộc bầu cử. Điều quan trọng không kém đó là với tư cách ứng cử viên độc lập, tôi khó, nếu không nói là hoàn toàn không có cơ hội, để đạt được một kết quả khiêm nhường. Không có sự hậu thuẫn và giúp đỡ của các đảng phái, sự tốn kém cho việc tranh cử là rất lớn và xác suất thành công lại rất thấp.
Dẫu biết rằng tất cả đều phải có sự khởi đầu nhưng lần này khả năng chỉ có được 3 phiếu là rất cao nên thôi tôi không dám mạo hiểm!
Bọn học trò bảo thầy ra tranh cử đi, chúng em bỏ phiếu cho thầy. Tụi nó dễ thương thật nhưng có điều tụi nó không ở cùng thành phố nên làm sao bỏ phiếu cho tôi được.
Tôi có không ít bạn học và đồng nghiệp tham gia sinh hoạt chính trị từ trẻ và nay đã trở thành các dân biểu tại thành phố hay tiểu bang.
Có liếc mắt nhòm sơ sơ vào các chương trình hành động cụ thể vận động bầu cử thì mới hiểu nó đòi hỏi ứng viên nhiều kỹ năng và hiểu biết chuyên môn về mọi mặt trong xã hội. Đây chỉ mới dừng lại ở cấp độ thành phố thôi nhưng cũng đủ phức tạp lắm rồi.
Nên đành hẹn lại kỳ bầu cử tới, vào năm 2026 vậy.
Chắc sẽ có người thắc mắc rằng tôi tả khuynh hay hữu khuynh? Với suy nghĩ cẩn thận, tôi tin rằng tả khuynh và trung dung là phù hợp với cách nhìn và giải quyết vấn đề của tôi nhất.
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ bị liệt vào “bọn dân chủ thổ tả” và mang hơi hướng “xã hội chủ nghĩa” bởi không ít người Việt ngay tại Thụy Sĩ!
Mà khuynh tả, xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh ngày nay là trở thành cộng sản luôn rồi!
Từ chống cộng trở thành cộng sản, con đường nó rất ngắn. Chỉ cần bỏ phiếu hay theo cánh tả là xong đời tôi...
Đùa thôi. Hãy tưởng tượng chỉ một giây, cánh tả tại Thụy Sĩ lại là xã hội chủ nghĩa như cộng sản Việt Nam hay Trung cộng? Đảng Xã hội là đảng lớn thứ nhì tại Thụy Sĩ, có mặt tại mọi cấp độ của chính quyền, từ tiểu bang đến Liên bang, nhưng chưa bao giờ họ “biến” cái quốc gia nhỏ bé nhưng giàu có bậc nhất thế giới này thành một xứ sở độc tài cộng sản như những luận điệu của không ít người Việt lo ngại.
Và cái tư tưởng Marxisme lại càng không có chỗ trong một xã hội dân chủ như Thụy Sĩ bất chấp cánh tả cầm quyền hay không.
Mô hình dân chủ xã hội tại các quốc gia Bắc Âu hay khuynh tả chính trị tại châu Âu hoàn toàn khác hẳn với cơn ác mộng xã hội chủ nghĩa mà người Việt đã và đang chịu đựng. Nhiều ngộ nhận hay tuyên truyền có chủ đích nhằm hướng dư luận về một sự đánh đồng tai hại giữa dân chủ xã hội với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
Chưa bao giờ những lập luận đó lại phổ biến và trở thành những fakenews nhiều như trong thời gian qua.
Thụy Sĩ vẫn có cánh tả cầm quyền. Nhiều nước châu Âu cũng thế nhưng sẽ không có chuyện các quốc gia này sẽ “tự diễn biến” hay “tự chuyển hoá” để thành các quốc gia cộng sản cả.
Ngược lại mô hình dân chủ xã hội được xây dựng nhằm cải thiện tư bản chủ nghĩa, xây dựng một xã hội dân chủ đa nguyên hài hoà, công bằng, phồn thịnh trong đó tính nhân đạo và sự nhân bản được chú trọng hàng đầu. Các nước Bắc Âu là những ví dụ nổi bật.
Thụy Sĩ chưa phải là một mô hình dân chủ xã hội trên phương diện liên bang. Tuy nhiên, tại các thành phố lớn và quan trọng bậc nhất, các đảng cánh tả lại là các đảng cầm quyền và mô hình dân chủ xã hội, trong chừng mực, vẫn được áp dụng mà không bị sa lầy vào chủ nghĩa cộng sản như lo ngại.
Tâm lý chán ngấy độc tài toàn trị cộng khiến cho không ít người ngộ nhận rằng châu Âu đã trở thành cộng sản mất tiêu rồi!
Và cũng với luận điệu ấy, chỉ trong 4 năm nữa thôi, đến lượt nước Mỹ, cường quốc số một thế giới, cũng sẽ rơi vào tay chủ nghĩa xã hội và trở thành một quốc gia cộng sản đáng ghét.
Đừng lo lắng! Nhân loại chỉ có đào thải chủ nghĩa cộng sản chứ sẽ không có chuyện tái xây dựng cái học thuyết không tưởng và phản khoa học ấy tại châu Âu hay tại Mỹ.
Ngày nay, điều đáng lo ngại chính là làn sóng chủ nghĩa dân tuý đang dần dần xuất hiện tại không ít quốc gia châu Âu và châu Mỹ.
Tất nhiên, sự hiện diện của một Trung Quốc độc tài, ôm mộng bá quyền cùng với các tổ chức Hồi giáo cực đoan cũng sẽ khiến thế giới dễ bị rơi vào khủng hoảng ngoại giao và quân sự.
Kể ra chuyện ứng cử, tranh cử cũng thú vị thật! Đó cũng là một bằng chứng cho sự hội nhập và ước muốn được cống hiến, của những người di dân, cho quê hương thứ hai của họ.
Comments
Post a Comment