Nhiều thành viên của đảng Cộng hòa hiện giờ đang tự biến mình thành tín đồ của Trump -Trumpists- đây là mối nguy hiểm cho quốc gia như nhiều người đang cảnh báo. Khi Trump một ngày nọ tuyên bố: "Ta có thể đứng giữa Đại lộ Số Năm, bắn vào bất cứ một người nào đó, ta vẫn sẽ không mất phiếu một người ủng hộ nào", chúng ta kinh ngạc nhìn nhau, không tin là điều này có thể xảy ra ở Mỹ. Để có gan nói ra điều đó, hẳn Trump hiểu được ảnh hưởng của mình: ông ta hoàn toàn có được sự chống lưng của đảng Cộng Hòa. 

Bài viết dưới đây của Tom Nichols từ tạp chí Atlantic đã phân tích cho chúng ta thấy sự giống nhau giữa đảng Cộng hòa và Đảng Cộng sản Liên Xô thời gian hấp hối vào cuối những năm 1970. Nó giải thích cho chúng ta hiểu vì sao Trump, hiện thân gần nhất của sự độc tài và lạm dụng quyền lực hơn bất cứ một trường hợp nào của những người ở tầng lớp lãnh đạo nước Mỹ trong thời cận đại, lại vẫn được đảng Cộng hòa sống chết ủng hộ. 

Mời các bạn cùng đọc :

************

ĐẢNG CỘNG HÒA TRONG GIAI ĐOẠN KẾT THÚC 

Về hình thức, nếu không muốn nói là về cả nội dung, Đảng Cộng Hòa đã trở thành Đảng Cộng sản Liên Xô vào cuối những năm 1970.

Bài viết của Tom Nichols từ tạp chí Atlantic  

Chúng ta đang sống trong một thời đại của những ẩn dụ rất tệ hại. Mọi thứ đều được dán nhãn chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa xã hội, nước Đức của Hitler hay Liên Xô của Stalin. Đảng Cộng hòa, đặc biệt muốn những người ủng hộ họ tin rằng nước Mỹ đang ở bên bờ vực của một thời điểm đầy kịch tính (của thời kỳ thế giới phải đương đầu với chủ nghĩa cộng sản.) 

Trớ trêu thay, Đảng Cộng Hòa hiện tại thực sự đang tái tạo một đảng chính trị của một thời điểm khác, nhưng không phải như những anh hùng mà họ tưởng tượng ra, mà về hình thức, nếu không muốn nói là về cả nội dung, Đảng Cộng hòa đã trở thành Đảng Cộng sản Liên Xô của những năm 1970.

Tôi hiểu khuynh hướng của những so sánh đầy đố kỵ. Tôi không có ý nói rằng những người Cộng hòa Mỹ hiện đại là những người cộng sản. Thay vào đó, tôi muốn nói rằng Đảng Cộng hòa đã bước vào giai đoạn cuối của Bolshevism, khi thành viên của đảng Cộng hòa hiện đang kiệt quệ vì thất bại, hoài nghi về hệ tư tưởng của chính mình, độc đoán theo phản xạ, bị kiểm soát như một tà đạo bởi một ông lão thất bại, và họ lao mình vào những cuộc phiêu lưu mới để khôi phục vận may của mình.

Không đáng bỏ thời gian để suy nghĩ nhiều về Liên Xô vào cuối những năm 1970, và thực sự không ai nên làm như vậy. Đây là thời kỳ được nhà lãnh đạo Liên Xô cuối cùng, Mikhail Gorbachev, gọi là "kỷ nguyên của sự trì trệ." Vào thời điểm đó, Đảng Cộng sản Liên Xô đã kiệt lực, và niềm tin về ý thức hệ chỉ còn dành cho những kẻ ngu xuẩn và cuồng tín. Một số ít những người theo chủ nghĩa đảng và các sĩ quan cao cấp của quân đội Liên Xô có thể vẫn tin vào “chủ nghĩa Mác-Lênin” - sự kết hợp của một chủ nghĩa cộng sản đầy khát vọng với chế độ độc tài độc đảng - nhưng nhìn chung, công dân Liên Xô biết rằng việc đảng Cộng sản tuyên truyền rằng họ xây dựng quyền lợi cho người dân chỉ là điều dối trá trong khi người dân thật sự bị cai trị bởi một nhóm nhỏ các lão già trong Điện Kremlin.

Bản thân "Đảng" không phải là một đảng theo bất kỳ ý nghĩa nào, mà là một phương tiện dành cho một nhóm thuộc giới ưu tú , với sự điên cuồng sùng bái. Nhà lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev là một người hoàn toàn tầm thường, nhưng vào cuối những năm 1970, ông đã củng cố sự kìm kẹp của mình đối với Đảng Cộng sản bằng cách đề cao những kẻ cơ hội và tay sai xung quanh ông, những người ca ngợi trước đám đông hoặc nơi riêng tư rằng ông ta là một vị anh hùng lỗi lạc. Các nhà máy, con đường và thậm chí một thành phố được đặt tên ông ta. Ông ta đã tự phong mình lên cấp bậc quân sự hàng đầu là "Nguyên Soái Liên Xô". Ông đã tự trao tặng cho mình rất nhiều danh hiệu và huy chương, đến nỗi, trong một câu đùa thường được nhắc vào thời đó, một trận động đất nhỏ ở Moscow được cho là do chiếc áo khoác quân đội gắn huy chương của Brezhnev rơi khỏi mắc áo.

Các nhà lãnh đạo ưu tú của xã hội Liên Xô (một xã hội được cho là không có giai cấp) là những kẻ tham nhũng, những tên mafia đội lốt chủ nghĩa Marx. Đảng đã bị nhiễm độc bởi những kẻ lừa đảo và sự nắm quyền của đảng được bảo vệ bởi những nhà tuyên truyền, những người thường sử dụng những cụm từ thuộc lòng như "chủ nghĩa xã hội hiện thực" và "chủ nghĩa đế quốc phương Tây" đến nỗi hầu như ai cũng có thể viết một bài xã luận trên Pravda hoặc Red Star. Tin tức đã được kiểm soát chặt chẽ. Các nhân vật ở hệ thống truyền thanh, truyền hình và báo chí của Liên Xô viết về những câu chuyện hoàn toàn xa rời thực tế, thường xuyên ca ngợi những thành công của nông nghiệp Liên Xô ngay cả khi đất nước buộc phải mua thực phẩm từ các nhà tư bản (mua từ cả những người Mỹ đang bị Liên Xô xem là kẻ thù).

Các thành viên của Đảng Cộng sản nếu ai nghi ngờ bất cứ điều gì, hoặc thể hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào, có thể bị tố cáo, hoặc có thể bị sa thải. Họ không bị hành quyết – vì giai đoạn này không còn là chủ nghĩa Stalin – nhưng họ bị lưu đày, tiếng tăm của họ rơi vào chốn mịt mờ vì bị lưu đày với một công việc không xứng đáng ở một xó xỉnh nào đó, để rồi cuối cùng họ nghỉ hưu như một “đồng chí đã hưu trí” bị lãng quên. 

Thỏa thuận họ đưa ra rất rõ ràng: Hãy tiếp tục thổi phồng những điều vô nghĩa của đảng và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp như là phần thưởng, còn không thì sẽ bị ngồi chết dí một chỗ và được cử đến quản lý một thư viện ở vùng Kazakhstan xa xôi.

Tất cả điều này nghe rất quen thuộc:

Đảng Cộng hòa, trong nhiều năm, đã phớt lờ những ý tưởng và nguyên tắc đạo đức mà nó từng ủng hộ, đến mức mà đại hội GOP năm 2020 chỉ đơn giản đưa ra tuyên bố đảng là bất cứ điều gì Donald Trump đã phán.

Giống như Brezhnev, Trump đã phát triển vị thế của ông ta để trở thành một nhân vật anh hùng dưới mắt những người ủng hộ ông. Nếu đảng Cộng hòa có thể tạo ra cấp bậc "Nguyên Soái của Cộng hòa Mỹ" và chiếm được huy chương cho "Người Anh hùng của Văn hóa Mỹ ", Trump sẽ có cả hai thứ đó ngay tức thì.

Một đảng Cộng Hòa đã từng tự hào về các cuộc tranh luận đầy trí tuệ của mình giờ đây bị cai trị bởi hàng đống công thức hỗn loạn về cái mà người Liên Xô đã gọi là “cán bộ lãnh đạo” của họ, bao gồm cả những cá thể giám sát tư tưởng như Tucker Carlson và Mark Levin. Giống như đảng Cộng Sản vào giai đoạn cuối ở Liên Xô, một loạt các hệ thống truyền thông buồn tẻ và giáo điều, những người hô khẩu hiệu ồn ào ở các đài phát thanh, và các tạp chí được viết rất kém cỏi để tạo ra những cáo buộc ảo tưởng, họ thay thế "NATO" và "chủ nghĩa xét lại" bằng "Antifa" và "chủ nghĩa cấp tiến".

Cũng giống như những gì đã xảy ra với Đảng Cộng sản Liên Xô, đi theo hàng ngũ của họ sẽ được khen thưởng, và nếu đứng riêng rẽ sẽ bị trừng phạt. Sự giận dữ mà đảng Cộng Hòa nhắm vào Liz Cheney và Adam Kinzinger khiến những trò chỉ trích gay gắt của các nhà lãnh đạo Liên Xô đối với những đồng chí không đi theo xu hướng của đảng vào thế kỷ trước dường như còn nhẹ nhàng hơn nếu so sánh. (Ít nhất Liên Xô dưới thời Brezhnev đã không thêm những lời tố cáo viết tay dài ba trang vào những lời khiển trách chính thức của đảng như Đảng Cộng hòa đã làm).

Sự so sánh này không chỉ là ẩn dụ; nó là một cảnh báo. Một đảng hấp hối vẫn có thể là một đảng nguy hiểm. Các nhà lãnh đạo Cộng sản trong những năm cuối cùng của sự xơ cứng chính trị đã dàn dựng một thế hệ tên lửa hạt nhân mới chống lại NATO, xâm lược Afghanistan, siết chặt vòng kềm toả với người Do Thái và những người bất đồng chính kiến khác, dối trá về lý do tại sao họ bắn rơi một chiếc máy bay dân dụng 747, và gần phút cuối, đã suýt chút nữa bắt đầu Chiến tranh thế giới thứ Ba do đơn thuần chỉ là hoang tưởng.

Hiện tại, Đảng Cộng hòa là mối nguy hiểm đối với Hoa Kỳ hơn là đối với thế giới. Nhưng giống như những tiền đồn cuối cùng thời Liên Xô trong Điện Kremlin, các thành viên Cộng Hòa ngày càng hung hãn và hoang tưởng hơn. Họ đổ lỗi cho gián điệp và những kẻ khiêu khích gây ra bạo loạn ở diện Capitol, họ bị ám ảnh bởi các cuộc biểu tình vào mùa hè năm ngoái (họ chỉ tập trung đổ lỗi cho tất cả tội phạm và bạo loạn không phải là những kẻ ủng hộ họ) đến mức bây giờ họ lặp lại ngôn ngữ trước đây của Liên Xô về "các phần tử chống đối xã hội" và "côn đồ." Không thấy được thất bại trong cuộc bầu cử là do những thiếu sót của chính họ, mà họ đổ lỗi là có sự gian lận và phá hoại, và đã là lý do để họ biện minh cho một cuộc đàn áp nền dân chủ.

Một bài học nữa từ lịch sử là ở điểm đảng Cộng hòa không có con đường nào để cải cách nữa. Giống như Liên Xô ở giai đoạn cuối, đảng của họ đã đi quá xa. Gorbachev đã cố gắng cải tổ Đảng Cộng sản Liên Xô, và ông vẫn được những người trung thành ở Liên Xô ngưỡng mộ cho đến ngày nay. Tương tự như thế, dường như không mấy hy vọng ở những nỗ lực cải tổ của một số ít đảng viên Cộng hòa trung dung còn sót lại. Đảng Cộng hòa hiện tại (nếu dùng một cụm từ của Leon Trotsky, một nhà lãnh đạo vào thời kỳ đầu của Liên Xô) nên được bỏ vào "thùng rác của lịch sử"!

Tom Nichols
25/2/2021

Comments

Popular posts from this blog

Đại sứ Đức tại Singapore: Tại sao Đức mở ra chương mới trong mối quan hệ với ASEAN?