Bạch Cúc


"CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG"

Trên đường chở con đi chợ, cái loa phát thanh bên đường ra rả câu" Chào mừng ngày Giải Phóng miền Nam...". Con trai tôi vội hỏi: Mẹ ơi, thế nào là "Giải Phóng", tại sao miền Nam lại được giải phóng?

Tôi tắp xe vào quán nước ven đường, nước mắt tôi chực ứa ra. Tôi nhìn con buồn rầu, không biết phải giải thích thế nào với con mình, làm sao để 1 đứa bé có thể hiểu được cái cay đắng, sự đau thương ngập tràn chất chứa trong 2 từ "Giải Phóng" mà sau 46 năm, sau cái chết của hàng triệu đồng bào của cả miền Nam lẫn miền Bắc, sau cái kết của "Nồi da xáo thịt", những người anh em "Máu đỏ da vàng' cùng một mẹ Việt Nam đã cầm súng chĩa vào nhau, một bên là để bảo vệ miền Nam, bảo vệ Tổ Quốc, 1 bên là phải cưỡng chiếm cho bằng được bằng cuộc "Tổng tiến công! Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù"!. 

Ôi đau thương thay, sau 46 năm, người ta vẫn hân hoan căng băng rôn biểu ngữ đầy đường, tivi phát trên các kênh, đài phát thanh ra rả câu "Chào mừng ngày Giải Phóng": chào mừng ngày đau thương với hàng vạn người chết, chào mừng ngày hàng triệu gia đình ly tán, trốn chạy nháo nhào; những người ông, người bà, người cha, người mẹ cắp đứa con đứa cháu hốt hoảng chen chúc chạy lên máy bay, lên tàu mà ruột đau như cắt, nước mắt lưng tròng đau đáu nhìn về cố quốc. Ừ thì người ta bảo "Giải Phóng" để cứu lấy đồng bào miền Nam nhưng tại sao, sau Giải Phóng mấy năm, tại sao đồng bào miền Nam lại tiếp tục có 1 cuộc di tản khổng lồ, 1 cuộc di cư lớn trong âm thầm khổ nhục. Có hàng triệu đồng bào đã bất chấp sinh mạng sẵn sàng vượt biển trong đêm tối, "Đêm chôn dầu vượt biển", họ phó thác mạng sống cho đất trời và cho định mệnh quyết định. Hành trang họ mang theo là sự sợ hãi đến tận cùng, sợ hãi đến tột độ chủ nghĩa Cộng Sản, một là họ sống ở bến bờ bên kia, hai là thà chết giữa đại dương giữa nanh hàm cá mập, cướp biển, đói và khát giữa biển khơi chứ không thể nào sống chung với chủ nghĩa "Thiên đường", nơi người ta hứa "Chỉ đi cải tạo một vài ngày thôi" nhưng "Ông, Cha, Chú Bác, Anh em, Bạn bè" của họ đi mãi sao chẳng thấy về?!!

"Chào mừng ngày Giải Phóng"! Tôi biết nói với con mình thế nào về hình ảnh của chính mình, về chính tôi, đứa bé khi vừa đủ nhận thức đã tự hỏi tại sao Ông Nội, bà Nội, Cha tôi, Mẹ tôi cứ khóc rưng rức trong ngày "Giải Phóng"! Họ cúi đầu đọc kinh cầu nguyện trong đêm 30/4, họ tưởng nhớ những Chú tôi, các Sỹ quan VNCH đã ngã xuống trong chính ngày "Giải Phóng", xác họ vẫn còn trôi dạt đâu đó trong đất miền Nam này, nơi họ đã được sinh ra, đã cầm súng để bảo vệ đồng bào mình nhưng những người anh em miền Bắc quyết tâm "Giải Phóng" bằng cách truy cùng đuổi tận, giết bằng được "Bên thua cuộc", họ mất tích đã 46 năm!

"Giải Phóng" là gì? Tại sao lại "Chào mừng"?. Con ơi... Mẹ cay đắng phải nói với con rằng: Họ là "Bên thắng cuộc", họ được quyền hân hoan: "Nhiệt liệt chào mừng ngày Giải Phóng"

1f622.png

 !

Art Restoration Jason

Trương Liễu câu hỏi rất hay. Trước 30/4/1975 Miền Nam Chương giáo dục các cấp hầu hết đều được miễn phí và cho mọi tầng lớp nhân dân, các hệ Y Tế và bệnh viện củng gần như miển phí và cho mọi người dân, dân nghèo được cấp đất và tiền hỗ trợ đễ lập nghiệp, kinh tế quốc dân miền Nam một người đàn ông đi làm có thễ nuôi sống một gia đình có hai, ba con, tư tưởng giáo dục tự do, không nặng về Hán giáo và phản thực tế lừa bịp nhân dân. Dân Tự do đi lại, tự do phát biểu suy nghĩ. Và Tàu + không lấn chiếm biển đảo, không sát hại ngư dân trong lảnh hải của miền Nam, và.....

Ngày nay, Giải Phóng .... để cho bạn tự trả lời. Xin chúc một lời bình yên cho quê hương và nhân dân.

Comments

Popular posts from this blog

Đại sứ Đức tại Singapore: Tại sao Đức mở ra chương mới trong mối quan hệ với ASEAN?